Thứ Năm, 4 tháng 3, 2010


Một ngôi nhà bình yên. Một cuộc sống lặng thầm. Phía sau ấy, chìm khuất trong làn sương mờ ảo là những dấu hiệu của bão giông. Trời lặng gió, không gian ráo tạnh đến mức có thể nghe được những chiếc lá buông nhẹ trên thềm không có nghĩa là mọi việc đều sẽ bình yên…Vậy đó, trước khi xuất hiện những cơn sóng thần thì biển lặng. trước một cơn giông thì trời yên đến mức không buồn làm lay nhẹ chiếc lá trên cành. Cuộc đời nầy, hợp – tan – tan - hợp… Cảm- Nhận được ra sự hoài tiếc một khi đã để ngoài tầm tay những cái mà mình từng cất giữ…
Chúng tôi hẹn nhau hãy đợi, hãy chờ
Rồi “ con tàu” vỗ sóng ra khơi
Một áng mây xanh, một chút nắng vàng
Mà có lúc ngỡ ngàng như mới gặp…

Việc đời, không phải cái gì cũng nằm trong dự tính! - Thánh địa Mỷ Sơn, kinh đô của đế quốc Chiêm Thành xưa có ngờ đâu đến một lúc nào đó nó chỉ còn là những đống gạch nói lên một thời vang bóng. …..
Tròn vành là cái chi chi
Mà đi – đi mãi đến khi cuối đời

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét

Đăng ký Đăng Nhận xét [Atom]

<< Trang chủ